Bệnh sợ

Không biết đối với các quốc gia khác thì sao, nhưng theo tui thì hình như bệnh này người trưởng thành nào ở Việt Nam cũng đều mắc phải.
Từ những nỗi sợ có hình dáng, âm thanh, màu sắc, đến những nỗi sợ vô hình, không tên, bệnh sợ gần như là một thực thể tồn tại hiển nhiên khiến người ta gần như không nhận ra nó nữa.
Nhỏ thì sợ cha sợ mẹ, sợ thầy sợ cô, sợ ma sợ quỷ
Lớn lên đi làm thì sợ quan sợ sếp, sợ kẻ tiểu nhân
Sợ từ tên lưu manh đầu đường xó chợ, sợ đến anh công an trong cùng khu phố
Sợ từ cô văn thư nhận hồ sơ nơi công sở, sợ đến nàng hộ lý, lao công trong bệnh viện
Sợ từ viên thuốc, cọng rau, sợ luôn cả câu văn con chữ
Nỗi sợ ngấm sâu vào máu tự lúc nào chẳng ai hay ai biết
Sợ sấm sét thiên tai, sợ luôn cả những điều tai bay vạ gió
Nhớ trước tết năm ngoái, phỏng vấn một cặp vợ chồng đã ngoài tuổi 70. Bà bác kể, cho đến tận ngày nay tôi vẫn giật mình thon thót mỗi khi nghe có tiếng gõ cửa về đêm. Bởi “người ta” gõ cửa, trùm đầu chủ nhà lôi đi, rồi không thấy trở về…
Nỗi sợ từ người lớn lan sang cả trẻ con, bởi tui cũng đã từng nghe những tiếng gõ cửa kiểm tra hộ khẩu… Chuyện ngỡ đã là xa xưa, ai ngờ vào thế kỷ 21 điều ấy vẫn còn xảy ra mới thiệt lạ.
Sợ cả những điều mình vô tình nghe thấy, hay vô tình là chứng nhân, bởi ngày mai, sự vô tình đó lại đưa mình vô sổ đoạn trường, biết đâu…
Sợ những hiểu lầm, sợ những ngộ nhận, sợ cả oán thù lẫn sợ nỗi yêu thương
Nói chung là sợ tất tần tật
Nhưng tóm lại sau cùng
Nỗi sợ lớn nhất của những kẻ di dân vẫn là sợ những bất trắc khi quay về cố hương.
Aydza, tui không ngoại lệ, nhất là khi nghe người bạn kể: “một sếp” bảo “NL hiện giờ đang làm cho một tờ báo phản động nào đó ở bên kia!” bạn nghe và cười nhếch mép.
Tui cười kiểu gì đây?